Giới thiệu
Hoạt động Hội
Hoạt động của DN HVNCLC
Dự án - Hợp tác
Hỏi Đáp
Đăng ký nhận bản tin thường kỳ
Chia sẻ
Thông tin Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng
Ăn ốc giấm nhớ má Hoạn
Ngày đăng: 29/03/2017
Ốc giấm được dân Tây gọi là “thùng tô nô có đốm”, một dạng thái đang trend, được các bà “nữ thần tự do ăn uống” gọi là vẻ đẹp plus size nhiều đường cong. Mấy chục năm nay mới gặp lại, ô kìa đời bỗng dưng ngon!

 

oc-giam-nuong-muoi-ot

Những cái tua giúp ốc giấm giết con mồi được kể là bộ phận ngon nhất của con ốc, nhưng phải làm kỹ, vì có khi con mồi còn nằm trong đó như đẻn, cá nhỏ…

Ngày xưa, cùng lắm, bí lắm, má tôi mới mua con ốc này đem về xào cho cả nhà, vì một nỗi là nó chua, nhưng giá rẻ như bèo, tuy to con. Đó là ngày xưa, khi mẹ thiên nhiên còn hào phóng, mẹ biển đại hào sảng. Bây giờ chỉ vài cái tua ốc, vài miếng thịt chân, vừa đủ xếp kín cái dĩa nhỏ, với lò than tự nướng, trong một quán nhà quê ở Vạn Giã, Nha Trang, đã 50.000 đồng.

Con ốc to tròn như trái banh nhỏ – sách vở nói là đường kính từ 10 – 18cm. Có thể lôi thịt ra khỏi vỏ ngay lúc ốc còn sống. Nên thịt mới được xắt ra lúc còn sống, giữ được nguyên độ ngọt, ướp muối ớt, nướng. Vỏ ốc cũng được bán làm hàng souvenir nổi tiếng thế giới dưới cái tên “spotted tun”.

Một buổi sáng tình cờ – đang trong chuyến về quê thăm má bịnh – tôi cùng với đứa cháu đi dọc theo đường tàu đến xóm Cây Gạo, băng qua đường tàu chạy theo con đường cắt đâm qua quốc lộ 1, qua một cái chợ chồm hổm, xuống thị xã Vạn Giã, thì bắt gặp quán bia treo bảng Bia Dung Quất, trước quán có một cây sanh to, nên dân bản xứ quen gọi là quán cây sanh.

Đứa cháu nói: “Quán này quen với ông ba”. Thì hay vậy, xứ này ra vào gặp mặt quen mặt là chuyện bình thường. Lát sau chủ quán ra chào, bốc điện thoại gọi cho ông em đang làm ở nhà máy nước đá gần đó tới. Quán quen nên ông em giới thiệu với tôi món ốc giấm – không thấy ghi trong thực đơn. Chắc là không thường xuyên có hàng. Ký ức về ốc giấm quay trở lại – thịt chua như một số bà nhà có mẫu số chung là Hoạn Thư.

Đây là loại ốc do các ghe giã cào – một loại đánh bắt huỷ diệt chưa bị ngăn cấm – lưới được. Chúng nằm sâu ở đáy đại dương, trong các vùng rạn, chuyên săn mồi bằng cái tua dài. Chủ quán tên Thọ, nói: “Làm ốc này phải cẩn thận. Vì trong cái tua của chúng có khi còn nguyên con đẻn, có khi con cá, phải nặn từng cái tua một để biết chắc không có thứ gì trong đó”.

Cái tua sát thủ của ốc giấm giúp nó hút con mồi và giết trước khi tiêu hoá con mồi. Có lẽ tua ấy tiết ra một thứ acid độc địa nào đó, có khả năng đánh gục con mồi kể cả con mồi độc như đẻn. Nếu cái tua ấy là trợ cụ đắc lực của ốc giấm, thì nó khi nướng lên cũng ngon nhất, nếu tẩy hết chất chua. Thịt ốc vừa dòn vừa thơm khi ta chịu khó nướng cho “sém nâu” một chút. Nhất là ở một nơi khí hậu còn trong lành. Khói bếp chính là quê nhà.

Không còn gì ngon hơn một buổi sáng nắng dịu dàng, ngồi ở một cái quán mà nền chỉ là đất cát, uống loại bia Tiệp rẻ nhứt nước – Dung Quất, có cô gái tên Thương dễ thương chạy ra chạy vào tiếp thị bia Miền Trung mà thỉnh thoảng khách mới chịu uống một chai vì sự mời mọc dễ thương của cô em. Bên cạnh bàn, trên cái két bia bằng nhựa úp lại là dĩa ốc ướp muối ớt và cái lò than nhỏ lửa thỉnh thoảng kêu tí tách vì than có muối của xứ nước mặn.

Nhưng ốc giấm không chỉ có nướng. Hấp vừa chín tới với sả tươi vừa nhổ ngoài vườn quê. Miếng ốc ngọt thơm dòn dòn dai dai, mới cảm thấu được chất quê, chất biển. Nhiều nơi muốn giống Tây đem ốc nướng bơ, nhưng ba cái thứ fusion (đông tây đề huề) này chẳng có gì đặc sắc, chỉ là thùng rỗng kêu to, vì bản thân ốc là cái đẹp không cần son phấn.

Các nhà tour đang quảng cáo tour “Trải nghiệm thế giới ốc lạ” ba ngày ba đêm tại sáu địa danh của Khánh Hoà là làng chài Vạn Giã, gành đèo Cổ Mã và bốn đảo Sơn Dừng, Hòn Đỏ, bè cá Bãi Tây và Rừng Hoa Dưới Biển. Điều đó cho thấy Vạn Giã là xứ ốc hấp dẫn, chớ không phải tôi tự selfie dưới chiêu bài “quê hương đẹp hơn cả”. Nhưng bạn cần gì phải mua tour, cứ lang thang tự mình ra Vạn Giã.

Ở đó 3 giờ chiều còn có hàng bánh canh của cô – bây giờ có lẽ phải gọi bằng bà – Anh, gần chỗ xổ số, bán đã mấy chục năm, còn khá đúng bánh canh truyền thống Vạn Giã, mà tôi mới tìm thấy lại, sau nhiều lần thăm hỏi nhiều người. Có điều nạn bột ngọt đã thống lĩnh những xứ nhà quê, nên không tránh được thứ gì không có bột ngọt.

bài, ảnh Ngữ Yên
Theo TGTT

Bạn nghĩ gì?
Tên của bạn:
Email:
Nội dung:
Mã bảo vệ:
0 lời bình

© Bản quyền 2010 HỘI DOANH NGHIỆP HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO TP HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 163 Pasteur, Phường 6, Q.3,TPHCM
Tel : 08-38202797 | Fax : 08-38207978 | Email : info@bsa.org.vn